thi thoảng sở hữu món nào dễ ăn, ăn cho bữa nào trong ngày cũng được, mùa nào ăn cũng hợp, đã thế lại còn ngon và rẻ như bún chả. Mà đã nói đến loại món bún dân dã này thì người ta lại nhớ tới thủ đô.
Tôi với đứa bạn cùng quê, sinh viên ra Hà Nội học, có đợt về nhà nghỉ hè cả tháng trời, miệng cứ nhóp nhép kêu thèm bún chả ngoài chậm tiến độ ghê! Cũng chỉ là đĩa bún trắng, giết thịt lợn miếng hoặc vo viên tẩm ướp chăm chút nướng thơm nức trên vỉ, Phở cuốn thêm tô nước chấm ngọt ngọt chua chua có đu đủ dầm ăn kèm rau sống thôi mà ăn sướng mồm phải biết.
Dần dà, quán bán bún chả ở Hà Nội mọc lên như nấm sau mưa, nhưng dòng lề thói thích tậu về mẫu gốc gác, cái lâu đời của người Hà Nội đã làm những hàng bún chả vốn nổi danh từ ngày xưa tới bây giờ vẫn còn nguyên sức lôi cuốn.
Bún chả Hương Liên
chẳng phải đợi tới lúc Tổng thống Obama đến thưởng thức bữa tối sở hữu bún chả ở đây mà Hương Liên mới nổi. Bởi trước Đó, nộm đu đủ bò khô cứ hỏi thăm hàng bún chả ở đường Lê Văn Hưu thì ko ai là ko biết quán được nhắc tới đây chính là Hương Liên. Người ta cũng kể có nhau rằng các người sống vòng vèo khu thị trấn Thi Sách – Lê Văn Hưu – Ngô Thì Nhậm hầu như ai cũng từng 1 lần ăn bún chả Hương Liên.
@lunelunes
@thupikachuuu
Chả nướng ngon, mì quảng ngon không bị cháy, mà lại thơm. Chả viên làm cho rất khéo nên không phải bị khô, ngược lại còn mềm nữa. 20 năm nhắc bắt đầu từ mở bán, bún chả Hương Liên vẫn cứ giữ mãi cái vị đượm đà, ngọt ngào và thơm mùi hành của mình. Để rồi người nào tới đây ăn cũng bị cái miếng chả mềm, được nêm nếm tẩm ướp rất vừa kia làm phải lòng không dứt ra được.