Chủ đề: Tâm sự của một học sinh
![]() | ![]() ![]() ![]() 20:43 / 26.12.2015 |
TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH
Bộ giáo dục thời nay toàn dạy mấy cái vào lao gì không. Cách dạy của bộ rất độc đáo. Thay vì đào tạo người ta có kĩ năng sống thì lại đào tạo những giáo sư tiến sĩ lý thuyết tương lai, những nhà ngôn ngữ học. Qua 12 năm học tiếng anh, khi gặp người nước ngoài thì tui chả biết nói gì ngoài hello, how old are you, i'm fine thanh kiều. Trong khi người thành phố thì họ nói tiếng anh như gió không theo một cấu trúc gì cả. Mà tui lại học câu điều kiện, các thì, câu bị động, tường thuật. Nếu cứ tiếp tục thì tui sẽ trở thành nhà ngôn ngữ học. Và thay vì nói tiếng anh với người ta, tui lại phát âm s, ed. Hài thật!
*
Bây giờ tui muốn theo nghề điện thì có cần nhất thiết phải thuyết minh, hay nghị luận gì về nó không. Cần gì phải không nào? Khi đã có hướng dẫn sử dụng. Và điện tui cũng không liên quan gì đến sóng của Xuân Quỳnh hay sông suối gì của Nguyễn Tuân cả. Học văn để biết, giải trí thì tui hoàn toàn đồng ý. Còn việc bắt học sinh thuộc thì không hay chút nào. Một nhà văn muốn làm một bài văn hay thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và viết. Còn học sinh phải viết trong 45 phút với đề chưa biết trước. Tui đâu phải cái kho từ vựng. Không hiểu!
*
Toán thì toàn mấy thứ tào lao. Nào thì nguyên hàm. Nào thì đồ thị. Tui chả rảnh mà vẽ đồ thị dòng điện của tui đâu. Mà tui cũng chẳng nguyên hàm dòng điện được. Học cho cố cuối cùng đi chợ vẫn phải mang theo máy tính. Đơn giản vì ở chợ không có phương trình bậc 2. Này thì tư duy!
*
Học địa lí thì cứ dùi đầu vào nước mỹ, anh, pháp gì gì đó, nói chung là học địa lí thế giới. Trong khi địa lí Việt Nam còn học trước quên sau. Chắc là bộ muốn mình học để sau này đi du lịch. Bộ tốt quá!
*
Học lí toàn tính toán cục sắt vứt từ trên trời xuống xem bao lâu sẽ rơi vào đầu à nhầm về đất. Rồi thì động năng, rồi thì thế năng, quỹ đạo, quãng đường. Mà máy bay rớt thì cũng mất tích. Rồi thì dao động cơ, con lắc. Mà đề ra điện thì cũng chết cả lũ. F***!
*
Hóa học ư! Tui lại phải tính số mol khối lượng của nó để rồi nó đẻ ra sản phẩm rồi lại phải tính nó. Mục đích? Mà tui cũng chả có money để mua và test, rùi "hít hít" mấy cái sản phẩm khử. Lại phân biệt các chất trong lọ. Công nhận mấy ổng rãnh thật, cứ thích làm mất nhãn cho mình tìm. Trong khi ngoài đời thì "nếm" là cách duy nhất để biết "muối, đường, ớt, bột ngọt". Mé!
*
Sinh học thì tui lại phải cầm bút lên và tính toán độ dài nu, số nu, số aa. Để làm gì cơ, trong khi mình còn chưa thấy nó bao giờ. Wtf!
*
Tui lại phải cắm đầu vào môn tin với word, thuật toán, chương trình. Giờ hỏi lại thì được mấy người không trả lời i don't know. Ra nét thì chúng nó chuẩn dân chơi luôn thôi rồi. Nào đầu xanh đỏ tím vàng, à đầu đen nữa, áo trắng quần đen đến quần đùi áo 3 lỗ ai ai cũng biết tin học, biết "áp dụng" đến độ nhiều phụ huynh đã lên "gặp mặt". Không thú vị!
*
Tui lại phải học học hộc vào những chiến công kháng chiến, những thất bại, khinh nghiệm. Chả lẽ mấy ổng chỉ nhớ đến lịch sử mà quên cmnr làm sao để đất nước này đi lên à! Thằng trên đè thằng dưới. Thanh liêm bị dìm "chết đuối trên bờ". Quá khứ!
*
Tui lại phải học đi đứng ngồi ỉa, à nhầm học tiểu đội 1 hàng ngang hàng dọc. Rùi học cách cầm sướng lộn súng nhắm. Đến cả cây súng thật cũng hiếm! Tiền "vào túi" thì nhiều. Các nước trên thế giới đã bỏ nó vào sọt rác rồi. Và tui lại phải học sĩ quan, công an gì đó trong khi mấy môn kia bộ lại ưu ái cho ta cả tạ kiến thức trên trời dưới biển. Chắc có lẽ bộ giáo dục đã hợp tác với bộ quốc phòng. Khó đỡ!
Phù! Bộ đang dạy chúng ta trở thành một giáo sư thay vì một con người "bị lạc vào rừng hoang mà có thể sóng sót trở về! "
Chữ kí là gì??